Hà Nội
“Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”
(Chinhphu.vn) – Có thể chuyến hành trình không dài, những gì làm được cho miền sơn cước Hà Giang chưa nhiều nhưng bản thân mỗi thành viên đoàn đều hiểu cho đi để nhận lại được rất nhiều từ những nơi mà đoàn đã đi qua.
* Hành trình yêu thương lên vùng cao Hà Giang
.
Từ thị trấn Yên Minh đến xã Vần Chải, huyện Đồng Văn chỉ cách nhau chừng 12 cây số, thế nhưng cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ xe chạy mới tới nơi.
.
Vần Chải là một xã đặc biệt khó khăn, được chia thành 13 thôn bản, 100% là dân tộc Mông với 657 hộ sinh sống. Địa bàn dân cư phân bố không đều, mật độ dân cư thưa thớt rải rác ở các sườn núi, giao thông đi lại khó khăn, nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông và làm thuê, trình độ dân trí không đồng đều, còn nhiều thủ tục lạc hâu khiến cuộc sống tại Vần Chải còn nhiều khó khăn và thiếu thốn với số hộ nghèo chiếm trên 58%.
.
Khi xe của đoàn công tác vừa vào đến sân trường PTCS dân tộc nội trú Vần Chải, các em học sinh òa ra đón bằng những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt háo hức chờ đón. Không khí rộn ràng cùng niềm vui xua tan mọi mệt mỏi trên suốt cuộc hành trình của các thành viên đoàn. Rất nhanh chóng, chăn, màn, quần, áo, sách giáo khoa và các đồ dùng cá nhân cho các em học sinh được dỡ xuống trong niềm vui sướng hân hoan.
.
Cô giáo Tạ Thị Kim Ngân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đóng trên địa bàn huyện Đồng Văn, nhà trường đã có nhiều thuận lợi hơn trong công tác giáo dục và công tác xã hội hóa. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ bám trường bám lớp. Học sinh đi học đều hơn năm học trước nên chất lượng học tập và các hoạt động khác của nhà trường đạt kết quả cao. Mạng lưới trường lớp được xây dựng ở tất cả các thôn bản. Tuy nhiên, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là ở các điểm như: Sủng Khúa A vẫn còn lớp phải học 2 ca, nhà lưu trú cho giáo viên và học sinh, các công trình vệ sinh còn tạm bợ và thiếu.
.
Trong niềm xúc động, cô Ngân cảm ơn món quà mà đoàn chúng tôi đã dành tặng cho các em học sinh cũng như giáo viên nhà trường. Cô Ngân chia sẻ, học sinh vùng cao dù chỉ mới 5 – 6 tuổi đã phải lên nương cầy cuốc, hái củi, hái rau, địu nước về nhà…Nhà nghèo nên ít có học sinh có được sách vở, áo ấm đến trường. Quãng đường đi học nếu tính theo đường chim bay chỉ khoảng 7 - 8km nhưng những em nhỏ nơi đây phải mất tới gần 2h đồng hồ mới đến được trường học, sau khi phải leo qua những vùng núi đá cao ngất, lởm chởm, lạnh buốt và đầy nguy hiểm.
.
Những chia sẻ của cô giáo Ngân khiến chúng tôi cảm thấy món quà của mình dù nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa, càng chia sẻ nhiều hơn về những khó khăn của các em học sinh cũng như nghị lực phi thường của những thầy cô đang “cõng” chữ lên vùng cao này.
.
Tạm biệt thầy cô và các em học sinh trường PTCS dân tộc nội trú Vần Chải, đoàn tiếp tục cuộc hành trình đến thăm cột cờ Quốc gia Lũng Cú -"nóc nhà của Việt Nam", nơi mà "cúi mặt sát đất, ngẩng mặt đụng trời".
.
Núi Lũng Cú còn có tên gọi là núi Rồng (Long Sơn) có độ cao khoảng 1.700 m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Cột cờ chủ quyền quốc gia được đặt hiên ngang trên đỉnh Lũng Cú với lá cờ rộng 54 m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em sinh sống trên dải đất hình chữ S. Từ trên đỉnh cột cờ (đỉnh núi Rồng) nhìn xuống có 02 hồ nước hai bên núi được dân làng ở đây gọi là mắt Rồng, nước ở hai hồ không bao giờ cạn và là nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của người dân tộc hai bản ở chân núi. Quả thật có đến đây mới thất hết được tầm vóc, khí phách của dân tộc Việt Nam hiên ngang, trường tồn với hồn thiêng song núi.
.
Câu chuyện với Trung tá Nguyễn Hồng Phong, Đồn trưởng Đồn biên phòng Lũng Cú mang lại nhiều cảm xúc ngỡ ngàng bởi chúng tôi vốn hình dung những người lính biên phòng chỉ có nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ cột mốc và đường biên, nhưng thực tế, những người lính biên phòng phải quán xuyến mọi chuyện xảy ra ở đây.
.
Đồn biên phòng Lũng Cú được giao nhiệm vụ quản lý 26,343km đường biên giới với địa bàn 2 xã Ma Lé và Lũng Cú của huyện Đồng Văn gồm 21 thôn bản, trong đó có 11 thôn bản giáp biên giới. Theo Trung tá Nguyễn Hồng Phong, mỗi chiến sĩ biên phòng đều phải biết làm nhiều việc, để có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ trong những hoàn cảnh khác nhau. Từ chỉ huy đến chiến sĩ đều phải học tiếng địa phương, tìm hiểu phong tục, văn hóa, kể cả tập quán canh tác của đồng bào, rồi nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, thú y, để có kiến thức phục vụ bà con. Vì thế, vùng biên mới có các “kỹ sư áo xanh”, “thầy giáo áo xanh” và “bác sĩ áo xanh”… Những người lính biên phòng không chỉ “3 cùng”, mà là luôn “5 cùng” với nhân dân: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng địa phương và cùng đồng bào gìn giữ biên cương.
.
Một nhiệm vụ nữa cũng rất vinh quang đối với các cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Lũng Cú là được Đảng, Nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ Cột Cờ quốc gia Lũng Cú – cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Trung tá Nguyễn Hồng Phong cho biết: “Giữ gìn lá cờ rộng 54m2 trên đỉnh núi Rồng luôn có gió lớn và thời tiết khắc nghiệt, là việc không dễ dàng. Nhưng chúng tôi phải luôn bảo vệ lá cờ tươi màu, lành lặn và hiên ngang trong gió, như một biểu tượng hào hùng của nước Việt nơi biên cương Tổ quốc. Vì thế, hầu như cứ khoảng 1 tuần hoặc lâu nhất là 10 ngày cờ lại phải được thay mới. Bất cứ lúc nào, lá cờ trên đỉnh Lũng Cú cũng phải vẹn nguyên và hiên ngang, kiêu hãnh”.
.
Nhân dịp này, đoàn chúng tôi đã trao tặng lá cờ Tổ quốc 54m2 cho Đồn Biên phòng Lũng Cú cùng với mong muốn gửi gắm tới cán bộ, chiến sỹ luôn chắc tay súng bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.
Chia tay Hà Giang trong sự lưu luyến, 3 ngày công tác là 3 ngày đoàn chúng tôi được trải nghiệm Hà Giang có mưa, có nắng, có gió, là sự khắc nghiệt của thời tiết, của những con đường hiểm trở cua tay áo.
.
Cung đường về lại là những vách đá tai mèo cheo leo, những núi đôi Quản Bạ, rừng thông Yên Minh, đèo Mã Phì Léng, cao nguyên Đồng Văn, những hình ảnh em bé dân tộc với đôi mắt ngơ ngác hay người phụ nữ dân tộc sặc sỡ áo thổ cẩm địu trên lưng những chiếc gùi to bản.
.
Cả đoàn đều tin tưởng rằng những phần quà nhỏ bé nhưng đã thắp lên trong lòng người trao – cũng như người nhận – một ngọn lửa ấm áp của tình yêu thương. Mảnh đất cực Bắc của Tổ quốc xa xôi, hùng vĩ, hoang sơ nhưng giờ đây không còn là địa danh xa lạ nữa mà gần gũi, thân quen đến lạ. Bởi nơi đó là yêu thương, là ấm áp, là mong chờ ngày trở lại…
|
Đoàn công tác VPCP chân thành cảm ơn Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Hà Giang, nhà sách Tân Việt, công ty Posh London, SeABank, công ty dược phẩm Nhất Nhất, Hapro đã đồng hành cùng VPCP trong chuyến đi lần này. Tấm lòng và tình cảm của các nhà tài trợ đã tiếp thêm sức mạnh trong cuộc hành trình vượt núi, băng đèo để đến với các em học sinh nghèo. Tại bệnh viện Đa khoa huyện Yên Minh, đoàn đã trao gần 400 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tổ chức khám sàng lọc cho trẻ em có biểu hiện bệnh về: tim bẩm sinh, mắt, hở hàm ếch…thuộc các xã: Sủng Thài, Đông Minh, Lao và Chải, Hữu Vinh, Ngọc Long, Mậu Long, Ngam La và thị trấn Yên Minh. Tại trường THCS Vần Trải (Đồng Văn) đoàn đã tặng các phần quà gồm: chăn, màn, quần, áo, sách giáo khoa và các đồ dùng cá nhân cho các em học sinh. Tổng trị giá các phần quà trao tặng và chi phí khám chữa bệnh trong chương trình là trên 450 triệu đồng. Riêng chương trình khám sàng lọc cho trẻ em được thực hiện trong 6 ngày tại 6 điểm khám bệnh của huyện Yên Minh và huyện Đồng Văn. |
Một số hình ảnh của Đoàn tại Hà Giang:
![]() |
|
Đoàn công tác tặng áo ấm các em học sinh |
![]() |
|
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cô trò trường PTCS dân tộc nội trú Vần Chải. |
![]() |
|
Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VPCP, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ phát quà cho các em học sinh. |
![]() |
|
Khu nội trú trường PTCS dân tộc nội trú Vần Chải. |
![]() |
|
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trên Cột cờ Lũng Cú. |
![]() |
|
Đồng chí Nguyễn Đức Minh - Chánh Văn phòng Đảng ủy VPCP thay mặt Đoàn công tác trao tặng lá cờ Tổ quốc cho Đồn biên phòng Lũng Cú. |
.
Bài, ảnh: Hoàng Anh





